ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

VĂN BẢN MỚI

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 747

  • Tổng 3.619.625

SỰ TÍCH THÁC BỤT

Font size : A- A A+

Chuyện kể rằng, giữa một ngày đẹp trời, hai anh em trong một gia đình người ở làng Yên Đức (xã Yên Hóa cũ) cùng nhau lên lèn ông Ngoi tìm mật ong và các loại lâm sản khác. Đến xế chiều họ cũng đã có được đặc sản “lâm lộc”. Nhưng hai người đã thấm mệt nên tìm đường về nhà thì gặp một giếng nước trong vắt. Điều làm cho họ ngạc nhiên là bên giếng có những tượng đá hình nửa thân người, mặt mũi hiền từ, đôn hậu. Sau khi nghỉ ngơi uống nước xong xuôi, anh em họ bàn nhau lấy dây rừng làm quai gùi mỗi người một tượng đá về nhà cốt để khoe với dân làng. Xuống đến khe Cún, hai anh em cởi gùi mật và tượng đá ra để cạnh bờ khe và xuống tắm. Khi tắm xong chuẩn bị về thì cả hai người không sao nhấc nổi tượng đá. Hai anh em nhìn nhau có vẻ nghi ngại cho rằng là vật linh thiêng gì đó của lèn ông Ngoi. Người anh gùi mật lặng lẽ ra đi. Người em vốn tinh nghịch tỏ ra tức giận nên dùng sống rựa ghè vào mặt làm cho sứt môi tượng đá.

Chuyện từ đó lan ra trong làng Yên Đức và các làng lân cận như làng Cầu, làng Ang và xóm Ổn. Ít lâu sau làng Yên Đức và các làng xung quang bị “động làng”: Lèn lơi, đá lở, người ốm nặng. Hổ, Báo, Chó Sói về bắt trâu, bò và chó giữa ban ngày. Thấy vậy, làng bèn cử người đi xem thầy. Đúng là hai anh em nhà nọ đã làm việc dại dột, xúc phạm đến giang sơn và Bụt ở lèn ông Ngoi nên bị quở trách. Còn gia đình anh em nhà nọ cũng bị ốm đau, hao tốn tiền của. Tương truyền về sau cứ mỗi đời trong dòng họ này lại có một người sinh ra bị sứt môi, méo miệng. Theo thầy phán, làng Yên Đức và các làng lân cận đã dựng lán trại tại hà Cún và chọn đám con trai chưa vợ về đóng oản, soạn cỗ chay cả chiều và đêm 14 tháng 3 âm lịch. Người ta bày cỗ gồm xôi nổ, các loại củ khoai, môn, từ, tía, hoa quả tinh khiết. Nước thì lấy nước sạch ở ngọn khe để cúng. Nội dung là cầu tài, cầu tự và cầu lộc, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân yên, vật lợi…

Đến những năm đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đóng đồn Quy Đạt là lúc chợ Sạt được hình thành thì chợ xóm Cáng làng Tân Kiều cũng chuyển xuống và trở thành chợ huyện cho đến ngày nay. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp chùa Tân Kiều không có điều kiện tu sửa nên đã xuống cấp và hư hỏng từ đó. Hòa bình lập lại và cả thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi chùa Tân Kiều không còn, song người dân trong làng và các làng xung quanh cũng như khách thập phương vẫn tìm đến thác Bụt để cầu nguyện. Cạnh khe Cún có một ụ đất nổi lên và có hai tượng đá hình nửa thân người cao không quá ba mươi phân. Ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng (tính theo lịch âm), ngày nào cũng nghi ngút khói hương của khách thập phương về cầu xin Bụt. Người ta kể rằng, các vật dụng thờ tự nơi đây như bồ hương, đĩa, cốc, chén… mỗi khi mưa to, nước lũ về đều nổi lên xoay tròn và không có vật nào bị trôi theo dòng nước lũ. Khi nước xuống mọi vật đều trở lại như cũ.

Đến với Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa, trong phần hội không bao giờ thiếu lễ dâng hương tại Thác Bụt. Nơi đây trở thành điểm đến tâm linh, luôn đông đúc mỗi dịp hội Rằm. Thắp hương nơi thác Bụt là dịp để người người không chỉ hướng thiện mà còn để tưởng nhớ và tri ân tổ tiên đã để lại cho thế hệ con cháu một di sản văn hoá truyền thống, mang đậm bản sắc người Minh Hóa.    

Lễ dâng hương tại Thác Bụt

Ban Biên tập sưu tầm

More